Trang chủ

Thứ Tư, 4 tháng 7, 2012

[F&F] You are my best friends!

Đối với một đứa thường chơi một mình từ nhỏ như Sora...thì việc có được bạn thật là quý. Tình bạn đối với So quan trọng như gia đình vậy. Năm cấp hai cứ ngỡ sẽ không bao giờ có được nhưng...dần dần So cũng có thể có được bạn thân. Phương, Bích, Như, Đạt, Hải tuy rất ít nhưng thà không mang danh thân thiện còn hơn thân thiện quá rồi bị đem ra làm trò đùa. Phương và Đạt là trùm đầu óc đen tối của lớp...chậc...Bích thì thân nhờ năm lớp 7 ngồi chung...Như thì năm lớp 9 ngồi chung nhưng hình như là thân từ trước rồi...Hải tuy mới lên học chung 2 năm nhưng vẫn thân. Gặp nhau rồi nói chuyện hợp, chơi chung, giận hờn,... chả biết lúc nào So và các cậu lại trở thành bạn thân...(thân trong suy nghĩ của So á). Quả thật là So cảm thấy rất vui...nhưng niềm vui lại đi kèm với sự lo sợ...lo sợ rồi một ngày sẽ lại phải chia tay nhau hoặc giận hờn nhau rồi mọi thứ lại tan vỡ. Ngày lại qua ngày, khoảng thời gian So lo sợ đã đến... Thi tuyển vào lớp 10... So và chuyên toán...Như vào chuyên văn...Phương, Bích, Đạt, Hải lại học trường khác...ôi sao mà...cảm thấy sao ấy...nỗi buồn cứ đến với So...buồn lắm...vì phải chia tay với các cậu...rồi sau này chúng ta có thể thân như trước không? có còn nhớ nhau không? rồi những kỉ niệm sẽ mãi trong tâm trí ta chứ? Ôi "bạn bè"...Chúng ta đã cùng đi ăn khắp nơi, tám nè, nói mấy thứ "đen tối" nè, lại còn diễn trò chứ, hẹn nhau đi chụp hình rồi chạy show đi học mà phải mắc mưa,...hahaha...rất ít kỉ niệm nhưng sao mà nhớ quá. Vừa nghỉ học trước khi thi hẹn đi ăn mà tập trung không đủ 6 đứa...một mình So gọi đi kêu...sau thi cũng vậy...rồi sau này cũng vậy ư?...So chỉ mong sau này So gọi các cậu sẽ trả lời, sẽ nói chuyện với nhau như trước. Vào trường này...So cứ cảm giác ấy...các cậu không hiểu đâu...So sẽ không bao giờ coi thường các cậu...vì So cũng có nỗi buồn mà...vả lại các cậu rất quan trọng với So. So chỉ ước thời gian dừng lại để chúng ta được mãi ở cạnh nhau...nhưng không có gì là mãi mãi cả. Gặp nhau để rồi rời xa nhau...nhưng nhờ vậy chúng ta mới có thể trân trọng những khoảng khắc vui vẻ bên nhau. So cũng vậy, sẽ trân trọng những kỉ niệm bạn bè đến khi nào mà không còn có thể nhớ (bởi vì So đã nói không có gì là mãi mãi..hì..). Dù cho không còn gặp nhau nhiều...nhưng chúng ta vẫn còn gặp lại, vẫn còn có thể chơi với nhau phải không? So sẽ cố giữa liên lạc với các cậu...lần này So sẽ không đánh mất "bạn bè" nữa đâu! Vì vậy...làm ơn hãy bắt máy khi So gọi nhé!!! 
Năm học mới lại bắt đầu, So chúc cho Phương, Bích, Như, Đạt, Hải sẽ có được nhiều thành tích tốt, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống...và cuối cùng...BYE BYE VÀ HẸN GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI BẠN ĐÁNG QUÝ CỦA SO!!! (không nói "tạm biệt" đâu vì đối So "tạm biệt" khác với bye bye).
Bye and see ya~I love you-my friends~Sora Koyama
Hãy cùng nhau nghe bản nhạc này nhé các bạn (nhớ coi lời) ^^


Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

[My dreams] Happy valentine - Chap 3

Chap 3: A Dream - Một giấc mơ

"Tích tắc...tích tắc..."

Lại một lần nữa tôi nghe thấy nó...một âm thanh quen thuộc...tiếng dồng hồ đang chạy...Gì vậy nhỉ? Ở đây tối quá...Màn đêm bao phủ quanh người làm tôi thật khó chịu và không thể nhìn rõ được gì cả. Những đốm sáng trong tối cứ như là những vì sao vậy...nó thật đẹp. Ưm...mà thật ra tôi đang ở đâu đây!? Ai đó đang ngồi cạnh tôi, đang nắm chặt bàn tay tôi. Đôi bàn tay này thật ấm áp...Tôi "dường như" rất hạnh phúc khi được ở bên người này. "Bầu Trời đêm thật đẹp phải không Mizuki-chan?" Người lạ mặt hỏi tôi. Tối quá nên tôi không thể biết được đây là ai, tôi trả lời với thái độ lúng túng :" Ừm...ưm mà cậu là ai vậy?" Người lạ mặt mỉm cười:"Hì...cậu biết tớ là ai mà!". Cậu ấy là ai? Sao cậu ta lại nói vậy...nhưng có lẽ cậy ấy nói đúng. Cảm giác quen thuộc này...tôi đã từng gặp cậu ấy ở đâu rồi."Mizuki-chan...tớ đi đây" Cậu ấy đột nhiên ngồi dậy và bỏ đi. "Đợi đã!!!" tôi dồn hết lực chạy theo cậu ấy, kêu thật to chỉ với mong muốn cậu ấy dừng lại và rồi cậu ấy sẽ cho tôi biết cậu ấy là ai. Vì sao tôi lại cảm thấy lo sợ và tim tôi đau đến dường này...mọi cảm xúc này chỉ vì nhìn thấy cậu ấy chạy mất!? Tại sao tôi lại đuổi theo cậu ta..."Ánh sáng?" mọi thứ xung quanh sáng lên đột ngột...tôi chẳng thể thấy được gì cả...
"Tích tắc...tích tắc..."
Một chiếc đồng hồ ư? Lại là chiếc đồng hồ đó...nó vẫn đang chạy...Quan cảnh này...màu trắng, những bánh răng, con số và chiếc đồng hồ có gì liên quan đến tôi chăng? Tôi không thể nhớ được điều gì nhưng...quan cảnh này lại làm cho tôi có một cảm giác khác. Một sự căm ghét và nỗi buồn ập đến bên trong tôi...nó làm tôi đau...đau lắm...
"Tích tắc...Tích tắc...cạch..."
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi thứ đều ngừng chuyển động. Hả!? Cái quái gì đang diễn ra đây? Đồng hồ đang chỉ 11h những con số 14-2...thứ bảy...không...đúng hơn là...!!! 11 giờ tối thứ bảy ngày 14-2!!! Gì vậy chứ? Sao lại đau đến thế này...nước...nước mắt của tôi cứ tuôn trào ra không ngừng..."Tại...sao chứ?...hic...đau quá..."."Tạm biệt...Mizuki-chan" Ai vậy? Ai đang đứng cảnh chiếc đồng hồ vậy?...Là người lúc nãy, người đã ngồi bên cạnh tôi...nắm lấy tay tôi...ư...Đúng rồi!!! "Đợi đã! Tớ biết cậu là ai rồi! Cậu là..."

Hết chap 3: A Dream - Một giấc mơ
Sora Koyama-Blue Sky/Sky of memories
Bản viết lại trên blog: 10h 10' sáng 29/06/2012