Trang chủ

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

Chap 2: My heart - Trái tim em

Chap 2: My heart - Trái tim em
"Tích tắc...tích tắc"
Thời gian trôi thật nhanh...Trong khoảng tời gian đó tôi và Kyoya-kun ngày càng thân nhau hơn. Nhờ đó tôi mới biết được ngoài tôi ra Kyoya-kun không hề có một người bạn nào cả. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy, theo đúng một người con nhà danh giá thì sẽ có rất nhiều kẻ theo bám chứ!? Thật lạ...dường như mọi người không hề chú ý đến sự tồn tại của Kyoya-kun...
Những ngày nay, mỗi khi tôi gặp Kyoya-kun tim tôi chợt đập nhanh một cách bất thường, nói chuyện cũng không ự nhiên như trước nữa...a! hay là...không thể nào...có khi nào tôi bị "bệnh tim" không nhỉ!? hix...
Từng ngày, từng ngày trôi qua và giờ đây, trong đầu tôi chỉ toàn là hình bóng của Kyoya-kun. Tôi không thể nào ngừng lo lắng về cậu ấy, không ngừng suy nghĩ về cậu ấy...
"Tích tắc...tích tắc..."
Thời gian lại tiếp tục trôi...Chẳng mấy chốc đã đến ngày 13 tháng 2. Giờ giải lao hôm nay, Kyoya-kun đột ngột rủ tôi lên sân thượng ăn trưa. Tôi cứ nghĩ mình thể ăn ngon hơn ở một nơi yên tĩnh ở sân thượng của trường nhưng...cái vẻ mặt nhìn tôi một cách nghiêm túc của "hắn" làm tôi không thể nuốt được thứ gì vào bụng cả. Tôi bực bội hỏi Kyoya-kun:" Này tên kia! Rủ người ta lên đây rồi bộ tính không cho nười ta ăn hả gì mà nhìn chằm chằm vậy!? Có chuyện gì à?" Kyoya-kun vẫn không hề thay đổi nét mặt, cậu ấy trả lời :"Mizuki-chan...cậu...cậu có biết rằng tớ..." Không khí xung quanh yên tĩnh lạ thường...lại thêm cái giọng nói lấp ba lấp bấp của Kyoya-kun càng làm tôi thêm hồi hộp. "Kyoya-kun! tớ có chuyện gấp rồi! mai nói luôn nhé! Bye bye!!" Tôi cố tình lấy cớ để chạy khỏi cậu ấy. Thật kì lạ...tim tôi cứ đập mạnh mãi...đập mạnh hơn cả mọi khi...Khi quay đầu lại nhìn Kyoya-kun tôi thoáng thấy gương mặt buồn bã của cậu ấy. Tim tôi đau lắm nhưng...tôi...chân tôi không thể nào dừng lại được. Kể từ lúc đó tôi luôn tìm mọi cách để tránh mặt cậu ấy...tôi...tôi đã nhận ra được một điều quan trọng "Tôi yêu Kyoya-kun". Tôi không hiểu sao...đúng ra khi nghe cậu ấy nói với mình dù là bất cứ chuyện gì đi nữa thì tôi cũng phải cảm thấy vui chứ...nhưng sao tôi lại cứ chạy trốn mãi thế này nhỉ!? Tôi không thể nào can đảm gặp Kyoya-kun và nói chuyện một cách bình thường như trước chỉ vì tôi sợ cậu ấy nói ra điều gì chăng? Một đều mà tôi không muốn nghe. Tôi không biết điều đó là gì cả...nhưng mỗi khi tôi suy nghĩ về những việc này trái tim tôi đau thắt lại một cách lạ lùng...

Hết Chap 2: My heart - Trái tim em

Sora Koyama-Blue Sky/Sky of memories
Bản viết lại trên blog: 6h 45' chiều 24/06/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét